Để tư liệu Hoàng Sa liền mạch
Ngày đăng: 01/05/2026
Từ những tấm ảnh tư liệu về hoàng sa, tôi cố gắng viết tiếp câu chuyện hoàng sa từ sau năm 1975 thông qua ngư dân bám biển. Tôi đã có 9 năm theo đuổi để ấn phẩm “như cây phong ba trên đảo hoàng sa”, gồm 3 tập ra mắt độc giả.

Thiếu tướng Ngô Văn Phát, nguyên Chính ủy vùng 5 Hải quân với cuốn sách về Hoàng Sa (tập 1). Ảnh: Lê Văn Chương

Cơ duyên Hoàng Sa

Tháng 5/2011, tôi bước vào căn phòng trưng bày ảnh về Hoàng Sa tại địa chỉ 132 đường Yên Bái, thành phố Đà Nẵng, trước cổng có gắn tấm biển nhỏ - UBND huyện Hoàng Sa.

Do diện tích căn phòng khá nhỏ, chỉ mất vài phút, tôi đã có thể đếm hết được số tấm ảnh treo trên tường. Có vài chồng thư của các em học sinh chưa được mở ra. Thời gian dường như lắng đọng trong căn phòng này.

Nhưng sự lắng đọng đó đã lẩy cho tôi ý tưởng phải làm điều gì đó liên quan đến Hoàng Sa. Tôi mường tượng bên tai mình giống như có tiếng thầm thì của gió biển. Tôi nhận ra sự lựa chọn đề tài viết về Hoàng Sa đến từ những lần gặp gỡ ngư dân, nhưng có thể cũng đến từ cảm xúc khi nhìn bức ảnh treo trên tường. Cứ nhìn vào những tấm ảnh tư liệu về quần đảo đặc biệt này, tôi cảm nhận có một sức hút và mình phải gắn bổn phận nối dài.

Năm 2011, bản thảo dạng tuyển tập phóng sự cá nhân được tôi thực hiện gần xong (lúc đó tôi mới chỉ là cộng tác viên, nhân viên tuyên huấn Phòng Chính trị Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi). Bản thảo cuốn sách có 5 chương, nhưng 3 chương là câu chuyện sắc màu cuộc sống, còn 2 chương là câu chuyện ngư dân Hoàng Sa bám biển. Nhưng sau lần tới địa chỉ 132 Yên Bái trở về, những tấm ảnh đen trắng vẫn có sức mạnh lay động kỳ lạ, tôi quyết định, cuốn sách này chỉ tập trung vào một vấn đề xuyên suốt, toàn bộ 5 chương (sau đó tăng thành 7 chương) chỉ viết về Hoàng Sa.

Tôi liệt kê mạch vấn đề về Hoàng Sa qua trăm năm, bắt đầu từ thời nhà Nguyễn với tư liệu phong phú. Tiếp tới thời đi gần hết. Còn thời chế độ Việt Nam Cộng hòa, tư liệu Hoàng Sa khá rõ nét vì các nhân chứng còn sống. Vậy từ năm 1975 đến năm 2011 thì như thế nào? Rõ ràng, tôi phải tìm đủ tư liệu để ghép vào phân khúc Hoàng Sa từ sau năm 1975.

Ngày đó, ông Phạm Khôi, nhân chứng Hoàng Sa đã có lời khuyên với tôi: “Sinh có hạn, tử vô kỳ”. Tức là cái ngưỡng của đời người có khi ra đi không đợi tuổi già, nên hãy tranh thủ làm những gì có ý nghĩa khi đang còn sống. Vài năm sau ông Khôi qua đời.

Tiếng nói ngư dân

Có những thuyền trưởng thường hẹn gặp tôi để kể chuyện đi qua các hòn đảo ở Hoàng Sa mang tên Bạch Quy, Đá Tháp, Đá Lồi, Bom Bay, Quang Ảnh, Hữu Nhật, Phú Lâm, Tri Tôn…

Vì sao các thuyền trưởng hào hứng kể chuyện? Bởi trong số các hòn đảo này, đảo Tri Tôn là hòn đảo gần thành phố Đà Nẵng nhất và nằm biệt lập. Mỗi khi tàu cá của ngư dân Việt Nam hành trình cắt qua, các thuyền trưởng thường cho tàu đi cách đảo 10 hải lý, có tàu đi cách 12 hải lý, có tàu đi cách 8 hải lý.

Đi càng gần Tri Tôn có nghĩa là càng chọc giận “tổ kiến lửa” và thỉnh thoảng tàu tuần tra trong đảo lại lao ra. Nhưng đối với một số thuyền trưởng, họ xem đó là câu chuyện hào hứng, thể hiện tinh thần yêu nước, sự dày dạn trong quá trình bám biển Hoàng Sa.

Và rồi cuốn bản thảo về Hoàng Sa được hoàn thành. Năm 2012, khi chuyển ra báo Biên phòng, tôi có thêm điều kiện mở rộng địa bàn, lên tàu của ngư dân cửa biển Kỳ Hà để đi thực tế ở Hoàng Sa. Con tàu vỏ thép 67 mang tên Quyết Tiến chở các ngư dân ở thôn Sâm Linh Tây đi xuyên qua Hoàng Sa, băng tới đảo Bom Bay, ra tận bãi ngầm Macclesfield nằm giữa Biển Đông xa xôi. Tôi nhận ra, cuộc mưu sinh của ngư dân không nên chỉ mô tả bằng sự gian nan, nguy hiểm, mà có khá nhiều chi tiết thú vị.

Tôi đi tiếp những chuyến đi khác, theo tàu làm nghề lặn của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi tới cụm Nguyệt Thiềm, quần đảo Hoàng Sa, là nơi từng xảy ra trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974. Nếu muốn đi với tàu cá vô sát các đảo thì phải chọn tàu làm nghề lặn đêm ở xã Bình Châu, tỉnh Quảng Ngãi. Và tôi được các ngư dân chiều lòng cho đi trên tàu nhưng cam kết, nếu tàu tuần tra áp sát và cho lính sang kiểm tra như thường lệ, nhà báo phải ném toàn bộ máy ảnh xuống biển để cả tập thể ngư dân trên tàu không bị hành hung.

Nếu ví cuốn sách của bạn như một dòng sông thì phải có sự hội tụ của nhiều dòng suối nhỏ. Ý tưởng viết cuốn sách về Hoàng Sa đến từ những mạch nguồn như vậy. Khi giữa hiện thực cộng với cảm nhận về phận sự của mình, điều đó đã giúp tôi thực hiện 3 tập sách Như cây phong ba trên đảo Hoàng Sa. Sách được xuất bản theo chế độ chuyển giao bản quyền, vì vậy hệ thống Fahasha đưa những tập sách này đi tới nhiều miền của đất nước.

LÊ VĂN CHƯƠNG

Tin liên quan

Trang 1 / 1690 - 16896 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 1690 - 16896 dòngFirstPrevNextLast v
Chung nhan Tin Nhiem Mang