Đâu đó có trạm sách nhỏ đang chờ
Ngày đăng: 16/02/2026
Cách nay vài năm, trong cái lạnh se sắt ra Giêng, một sớm Đà Nẵng, tôi ngồi uống cà phê trước xưởng in ấn nhỏ của một người bạn. Xưởng in be bé đó nay đã… phá sản. Bạn tôi thì vẫn ở Đà Nẵng, vẫn tiếp tục cần mẫn với sách vở, chữ nghĩa, mưu sinh.

An's Book Garden - một trạm đọc tại Hội An

Chốn bình yên

Thi thoảng thấy bạn đăng lên trang cá nhân bức hình chụp một cuốn sách bên hiên nhà đầy nắng, đọc vài câu văn hay bạn dịch, tôi lại muốn đến căn gác ấy, chạm tay vào những cuốn sách của bạn.

Một người đã đi Tây rồi lại trở về ta, một người có quê hương xa ngái, không chịu ở Hà Nội cho gần, hay Sài Gòn phương Nam nắng ấm, mà quyết định chuyển đến Đà Nẵng, sống và làm việc, loanh quanh Hải Châu, để rồi bạn bè thi thoảng “ra Trung” thì lại gặp nhau, nói dăm ba câu chuyện, uống ly cà phê ở quán trung tâm với giá rẻ bất ngờ.

Tôi chưa bao giờ hỏi bạn cớ sao chọn thành phố bên sông Hàn này để dừng lại, và bạn chọn tạm dừng như một trạm nghỉ cho quãng đời tuổi trẻ sôi nổi hay định ở lại dài lâu?

Mà ở bất cứ đâu, dù quãng thời gian ta lưu trú có dài thế nào, chẳng phải chúng ta chỉ là những người khách ghé qua cái “trạm đời” này rồi lúc nào đó phải rời đi.

Dần dà, tôi nhận ra mỗi khi đến thành phố lạ, tôi thích tới thư phòng của bè bạn, hay ghé qua một hiệu sách nhỏ. Bạn bè ở xa, năm thì mười họa mới gặp nhau. Sau này nhớ lại, chỉ nhớ những chốn vừa mở, vừa riêng tư, nơi những cuốn sách dựng thành tường, nơi có mùi giấy lưu cũ, mùi mực, mùi của chữ nghĩa ngổn ngang xếp cạnh nhau, mà người mới bước vào phải ngẩn ngơ ít giây chưa biết tiếp cận bằng cách nào.

“Tôi đã đi cùng khắp, kiếm sự an bình, rốt cuộc chỉ tìm thấy nó khi ngồi ở một góc phòng với một quyển sách mà thôi” - một câu nổi tiếng Umberto Eco dẫn trong cuốn tiểu thuyết lừng danh Tên của đóa hồng. Đối với tôi những trạm sách/trạm đọc - nhà sách nhỏ, thư phòng, thư viện cá nhân - là những chốn dễ dàng tìm lại sự bình yên giữa những cuốn sách.

Thư trạm hạnh phúc

Một người bạn khác, ở Hà Nội nhiều năm, cái phòng khách, vừa là phòng ngủ, vừa là chốn thư phòng của bạn. Bao nhiêu năm, anh em tứ phương hội tụ, ăn ngủ lại, thi thoảng sau cuộc rượu, tàn cuộc trà, cứ nằm vặt ra sàn, với tay lấy đại một cuốn sách, đọc hú họa vài trang, vậy mà nhiều khi bị con chữ lôi đi đến tận sáng.

Rồi bạn xa Hà Nội, bạn đem theo bao nhiêu thùng sách, lên tận xứ Bắc Yên. Sách vở bạn mang theo mất mùi phố hội, thay bằng mùi khét của tro than, của ngô vàng phơi trong sân.

Đám trẻ con trong bản nhiều khi ríu rít quanh ngôi nhà sàn của “người miền xuôi”, biết đâu có lần tình cờ mở một cuốn sách của bạn mà thấy chân trời, thấy một bến bờ khác ngoài núi, ngoài mây, ngoài bầu trời rộng dài tưởng chừng bất tận.

Hay những du khách ngang qua cái “thư trạm” đó, họ cũng mang đi và bỏ lại những quyển sách, thường là những quyển sách bỏ túi, rẻ, nhẹ, thích hợp cầm theo trong những chuyến đi xa.

Tôi về miền Tây, ghé Lữ quán của bạn. Sách đầy trên kệ. Những cuốn ngoại văn mới phát hành, rồi những cuốn sách có chữ ký của vài tác giả mà tôi biết cũng nằm đâu đó trong cái không gian đọc khá mở.

Hóa ra “ở ẩn” kiểu bạn không phải lẩn trốn mà để tìm yên, và có ẩn đâu khi thế giới vẫn không ngừng đến với bạn, thông qua cái trạm dừng chân, với sách vở, với dòng nước trôi trước nhà.

Tôi cũng chỉ là người sách nơi xa tới đây chơi. Ngày đầu đến nơi, đang ngồi uống nước ở phòng khách, cũng là một thư viện mở, có hai đứa bé đứng bên thềm mắt tròn xoe nhìn tôi.

“Cho tụi con vô đọc sách nhe chú?”. Tôi cũng gật đầu đại. Hai đứa bé như con chim sẻ quen bay lạc vào ngôi nhà ám hơi người, cứ vậy lon ton đến giữa các giá sách, ríu rít nói cười bàn luận với nhau. Rồi ngồi mỗi đứa một góc ngồi đọc sách.

Không ít lần tôi gặp những đứa trẻ như vậy, thuộc nhiều độ tuổi khác nhau ở thư hiên. Những cuốn sách chắc chắn sẽ vơi nhiều như thể bốc hơi dưới nắng quái chiều hôm của vùng nóng ẩm miền Tây. Nhưng tôi biết bạn tôi sẽ không tiếc, bởi bình thường bạn đã không cố giữ hay níu kéo những cuốn sách bạn đã cố đem từ khắp nơi để làm giàu thêm cho cái trạm đọc be bé của mình.

Người mở một trạm đọc dù lớn nhỏ thế nào vẫn mong nó như một dịch trạm trên con đường tơ lụa, một ốc đảo giữa sa mạc mênh mông, nơi lữ khách giữa cuộc ruổi rong có thể dừng lại, tìm đến, để giải cơn khát tri thức, cơn khát đọc, cơn khát biết có nhiều hơn một cuộc đời mà mình đang trải qua.

Trong những trạm đọc như vậy, đôi khi ta tìm được không ít bất ngờ. Chẳng hạn tôi đã mua một bản Đèn không hắt bóng ở một hiệu sách nhỏ trong khu phố cổ Hội An. Một phiên bản khác với phiên bản thịnh hành bây giờ. Còn mới nguyên.

Tôi thích hình ảnh trạm đọc/trạm sách, một cái trạm, để dừng, để đến, để tìm kiếm một niềm vui bất ngờ, đôi khi riêng tư. Tôi thích nghĩ ở đâu đó trên cuộc đời, có một cuốn sách tôi không ngờ đang chờ tôi nơi trạm sách nhỏ nào đó...

HUỲNH TRỌNG KHANG

Tin liên quan

Trang 1 / 173 - 1730 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 173 - 1730 dòngFirstPrevNextLast v
Chung nhan Tin Nhiem Mang